| Sản phẩm & Dịch vụ |
Lính viễn thông nơi địa đầu
06-08-2010
Những
người lính viễn thông quân đội đang thực hiện một công việc có tính chất
"chiến lược": hướng thị trường về nông thôn, về vùng sâu, vùng xa - nơi
đời sống nhân dân khó khăn, thu nhập thấp. Rất ít người biết có những
người lính đã và đang âm thầm, bền bỉ, chỉ bằng phương tiện tàu xuồng,
mang vác, họ vượt qua nhiều địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt,
gian khổ đến nơi tận cùng Ðất Mũi Cà Mau, ra đảo Phú Quốc, Hòn Khoai,
Hòn Chuối, Thổ Chu... ở vùng biển Tây Nam và vượt cả Biển Ðông ra Trường
Sa tiếp sóng viễn thông vì mục đích an sinh xã hội và nhiệm vụ quốc
phòng bảo vệ Tổ quốc. |
Cánh sóng phủ tận cùng Ðất Mũi
Ðoàn nhà văn chúng tôi đã đi tàu
cao tốc trên sông Năm Căn, thỉnh thoảng lại thấy một cột thu phát sóng
di động kiêu hãnh chọc lên trời xanh. Sông Năm Căn còn gọi là sông Cái
Lớn, sông Cửa Lớn, sông Tam Giang, tùy theo tên địa danh nó đi qua. Sông
Năm Căn là con sông duy nhất ở Việt Nam bắt nguồn từ biển đổ ra biển.
Sông dài 56 km, bắt đầu từ cửa Ông Trang rộng hơn 1 km ở Biển Tây, chảy
sang cửa Bồ Ðề rộng 500 m ở Biển Ðông. Thuyền cao tốc lướt băng băng,
hai bên bạt ngàn đước xanh. Chúng tôi đang trên con sông lạ nơi cùng
trời cuối đất. Chúng tôi đang ở một miền đất lạ tận cùng phương nam. Cồn
Ông Trang đất mầu nâu, bên cửa sông trắng xóa chim cò dáo dác tìm chỗ
đậu. Tôi đang lựa chỗ tựa lưng vào mạn thuyền chụp ảnh thì chuông điện
thoại reo.
"Ở đây cũng có sóng Viettel?".
Tôi mừng rỡ kêu lên. Chờ xong cuộc
đàm thoại, thượng tá Nguyễn Văn Thanh lại nheo nheo mắt cười, cái cười
đầy vẻ thỏa mãn, tự hào, rồi giơ tay chỉ:
"Anh Minh nhìn kìa. Cột phát sóng điện thoại di động của Viettel đấy".
Ngạc nhiên, tôi lại càng ngạc
nhiên. Chỉ thấy biển trời, sông nước mênh mông, đước xanh ngằn ngặt! Chở
sắt thép, xi-măng, gạch đá, thiết bị thu, phát bằng cách nào? Thuyền!
Tất cả bằng thuyền đấy. Thuyền của Chi nhánh kỹ thuật Cà Mau, thuyền
thuê của dân... Ðã bảo, phương tiện người dân miền Tây đi lại chủ yếu
bằng thuyền mà lị. Ði thuyền từ thưở những lưu dân xa xứ vào phương nam
mở đất. Bây giờ, vẫn đi thuyền. Những thanh sắt dài 3 m "trói lại" khênh
lên xuồng; sắt thép, xi-măng, cát, gạch, thiết bị cũng đưa lên xuồng
chở ra Ðất Mũi lắp đặt trạm phát sóng. Tôi đã đứng chụp ảnh ngay trước
tượng đài con tàu hướng mũi ra biển khơi. Tôi cũng đã dùng máy di động
qua mạng Viettel gọi cho vợ con, báo tin rằng mình đang ở nơi tận cùng
đất nước. Chao ôi! Ngoài kia biển lớn mênh mông sóng vỗ: "Ðất nước ta
như một con tàu. Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau". Lòng tôi bỗng nôn nao. Có
niềm vui sướng, hạnh phúc nào hơn khi đứng ở tận cùng Ðất Mũi gọi điện
thoại nói chuyện với người thân?
Lý luận luôn có ý nghĩa mở đường.
Nhưng, thực tiễn mới là thước đo chân lý; thực tiễn sinh động phong phú
hơn lý luận nhiều lần và mọi lý luận đều bắt nguồn từ thực tế. Cái điều
hiển nhiên ấy ai cũng biết. Vậy mà khi Viettel Cà Mau không xin xe ô-tô,
lại xin xuồng là một bất ngờ lớn. Nghe đề nghị nhu cầu, ai cũng buồn
cười, ai cũng không tin. Xin trang bị xuồng? Xuồng có chi ghê gớm mà lại
xin nồng nhiệt, tha thiết? Là bởi Cà Mau sông rạch chằng chịt; đường
ô-tô mới đến Năm Căn. Tất cả vùng Ðất Mũi - Năm Căn chỉ đi... xuồng;
xuồng mới là phương tiện cần thiết nhất; lấy ô-tô về để xó, cùng lắm là
chạy lọc xọc ở thành phố Cà Mau. Ði khảo sát thực tế, lãnh đạo Tổng công
ty thấy nhu cầu xin xuồng là đúng liền quyết định giao cho Vùng 8 đóng
gấp một ca-nô cao tốc và mua trang bị chín cái xuồng cho Viettel Cà Mau.
Người ta đi bán chuối, cam, bưởi, mía... bằng xuồng, thì người Viettel
Cà Mau cũng đi bán sim, bán điện thoại bằng... xuồng.
Tôi đã từng đi chợ nổi Cái Răng,
chợ nổi Phong Ðiền; người ta mua bán trên sông. Thuyền nào cũng cắm một
cây sào trên mũi thuyền và treo sản phẩm mình muốn bán lên đó. Cây sào
ấy còn gọi là "cây bẹo". Hàng hóa buộc lên "cây bẹo" được gọi là "treo
bẹo". Vậy là củ quả, lá, rễ... chim chóc, cá cua, rùa, rắn... cứ lủng
nhủng lất lưởng, treo trên cái cây sào ấy. Và tôi thật bất ngờ khi nhìn
thấy cái điện thoại to bằng cánh cửa; cái sim mang tên Viettel to bằng
cái bàn buộc cố định trên cây sào cao đến 4 m. Hóa ra, những người lính
viễn thông đi tiếp thị cứ len lỏi trên chợ nổi qua vô vàn thuyền trái
cây, thuyền chở mía, chở dầu ma-dút, chở đồ la-ghim, chở chim chóc, chở
rùa rắn... để bán sim, bán điện thoại di động, và hướng dẫn khách thương
hồ sử dụng sản phẩm của mình. Thật vô cùng sinh động và ngoạn mục!
Ở Viettel Cà Mau, những người lính
viễn thông còn rút ra được một kinh nghiệm rất quý: Bán sim, điện thoại
cũng theo mùa vụ, chứ không phải lúc nào cũng bán như nhau. Ví như: Mùa
thu hoạch lúa, mùa đánh bắt cá tôm thì bao giờ cũng bán được nhiều.
Buổi chiều tàu về bán được nhiều hơn buổi sáng. Có những vụng tập trung
nhiều tàu bè như cửa sông Ông Ðốc tàu đi biển một tháng cập bến 2 lần;
kinh doanh phải nhằm vào những ngày tàu cập bến, chứ lượn lờ đi bán ngày
thường thì khách hàng vắng như... chùa bà Ðanh.
Xã Ðất Mũi rộng bằng cả huyện đồng
bằng Bắc Bộ, đã có năm cột trạm BTS; sắp tới còn dựng thêm nhiều cột
nữa. Mấy năm trước, ra Ðất Mũi, còn ở đó giờ phút nào thì còn coi như
biệt lập, tách rời với thế giới văn minh. Bây giờ, đi thuyền len lỏi
trong kênh rạch Ðất Mũi, đi bộ nhàn tản trong các con đường mòn, hay
ngồi hóng gió ngay dưới tượng đài con thuyền hướng mũi ra biển khơi...
đều có thể nhí nhoáy nhắn tin, gọi điện thoại 098... cho người thân. Một
hạnh phúc rất đơn sơ, giản dị ấy chỉ trở thành sự thật khi Viettel ra
nơi cùng trời cuối đất miền Tây.
Sóng thông tin ra biển đảo
Tháng tư năm 2003, tôi đi Trường
Sa. Tàu Ti-tan ra khỏi cửa sông Sài Gòn thì hết sóng di động không còn
liên lạc được với ai. Bỗng nhiên, cái điện thoại di động thành cục gạch,
cục sắt vô hồn suốt nửa tháng trời lênh đênh trên biển đảo Trường Sa.
Bây giờ thì câu chuyện đã khác, năm 2007, Viettel ra Trường Sa, lắp đặt
bảy trạm viễn thông; sóng phủ tràn đầy.
Từ năm 2006 về trước, cán bộ chiến
sĩ là Chiến sĩ thi đua ở Trường Sa mới được nói chuyện một vài phút với
bố mẹ, vợ con nhân Giao thừa. Nay, bộ đội, nhân dân, khách du lịch cứ
yên tâm mang theo máy điện thoại di động, ra Trường Sa là đầy ắp sóng
Viettel, liên lạc với người thân lúc nào cũng được. Tàu thuyền đánh cá
của ngư dân đánh bắt xa bờ, tàu buôn... cứ mang theo máy Sumo Viettel là
yên tâm liên lạc với đất liền. Sẽ có những trạm viễn thông quan sát tự
động đặt ở vùng biển, thềm lục địa Tổ quốc, các vị lãnh đạo cao cấp ngồi
ở Hà Nội, có thể hằng ngày theo dõi qua màn hình nhỏ các hoạt động của
bộ đội, của ngư dân trên biển.
Cuối năm 2009, đảo Phú Quốc đã lắp
đặt 14 trạm BTS, Côn Ðảo năm trạm, đảo Hòn Khoai một trạm; rồi những
Hòn Chuối, Nam Du, Thổ Chu... đâu đâu cũng thấy Viettel. Các trạm BTS ở
Côn Ðảo kết nối với đất liền qua cột trạm Vĩnh Châu - Sóc Trăng; Trạm
Vĩnh Châu kết nối với trung tâm bằng cáp quang. Khách hàng xuống sân bay
ở Côn Ðảo, mở máy là sóng Viettel "đầy ự".
Ðảo Phú Quốc kết nối mạng với đất
liền qua cột trạm Kiên Lương trước đây cao 60 m, nay nâng lên cao 100 m.
Thực tế luôn luôn có những điều bất ngờ, không ngờ. Người Viettel miền
Tây Nam Bộ phát hiện ra rằng: Trong quá trình vận hành, nếu chỉ bắn sóng
ra đảo bằng một đường, không may trục trặc kỹ thuật thì... sập mạng.
Một phương án khác được thực hiện nếu như cột trạm BTS Kiên Lương gặp sự
cố, bằng cách lắp đặt một cột thứ hai cao 172 m từ đỉnh Hà Minh - Phú
Quốc đón sóng từ cột đặt ở khu vực Trung đoàn X - Quân khu 9 phát ra. Ở
đất liền nếu thuận lợi đường đất người ta nối cáp quang từ cột nọ đến
cột kia là tốt nhất, đường truyền ổn định, tín hiệu thu phát tốt. Nhưng
khi cách sông, cách biển đảo, thì từ hai cột "nhìn nhau" người ta đặt
mỗi cột một cái chảo kỹ thuật hướng về nhau để thu phát sóng. Hiện nay,
Viettel có hệ thống vu hồi rất tốt: mạng 1+1; thêm cả mạng vu hồi 1+2;
nếu đường truyền đang liên lạc bị gián đoạn thì đã có đường vu hồi tiếp
ứng.
Ngay gần đền thờ người anh hùng
dân tộc Nguyễn Trung Trực phía bắc đảo Phú Quốc, Viettel cũng đã cắm một
cột trạm BTS. Ðến ngày lễ hội dân tứ xứ, từ các đảo, từ đất liền kéo
nhau ra viếng ông Trực. Chắc chắn thời ông Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa
quân đánh Pháp bằng dao, phảng, cung nỏ, liên lạc thông tin bằng chim bồ
câu và chạy bộ..., chưa bao giờ ông hình dung được gần 200 năm sau, hậu
sinh đứng ở bắc đảo Phú Quốc trò chuyện với người thân xuyên lục địa,
xuyên đại dương bằng máy điện thoại di động.
Lắp đặt trạm BTS ở đảo thường là
tốn tiền, tốn sức hơn đất liền nhiều lần. Anh em kỹ thuật phải thuê
riêng tàu chở gạch, cát, xi-măng, sắt thép... và thiết bị vượt biển ra
đảo. Lắp đặt cột trạm phát sóng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ở biên
giới đã khó khăn, nhưng ở đảo còn gian nan gấp bội lần. Hòn Khoai là một
đảo nhỏ thuộc Cà Mau, đảo hoang sơ, chỉ có lính biên phòng, lính ra-đa
và còn lại là dân đánh cá. Cát, xi-măng, gạch, thiết bị đều phải rồng
rắn theo tàu chở từ đất liền ra đảo. Mùa biển động, lính viễn thông
Viettel lắp đặt cột trạm ở Hòn Khoai phải qua 5 bước vận chuyển: Tàu
phải đỗ ở bên này đồn biên phòng; đưa thiết bị, vật tư từ tàu to xuống
xuồng nhỏ đẩy đến gần bãi thì mắc cạn, không vào được nữa; phải khiêng,
mang vác sang bãi tập kết; rồi thuê người mang lên đỉnh núi. Cuối cùng,
lại thồ, khiêng tiếp đến vị trí xây dựng. Những đốt ăng-ten rộng 600 x
600, dài 3 m, ít nhất phải bốn người khiêng một đốt, vậy mà chẳng hiểu
anh em làm cách nào vượt qua đường đèo dốc, mang lên tận đỉnh núi cao
chót vót. Kỳ lạ!
Hòn Khoai đang dùng công nghệ mới
phát sóng điện thoại di động bán kính tới 60 km; thuyền bè của dân trong
vùng phủ sóng ấy yên tâm có thể liên lạc với nhau với đất liền. Những
tín hiệu thông tin của người dân, của cơ quan dự báo thời tiết có thể
gọi trực tiếp đến các tàu đánh cá cảnh báo tai ương chướng họa, bão gió
trên biển. Hiệu quả xã hội thật vô giá, không thể đo đếm được.
Những người lính viễn thông là
vậy. Thời chiến tranh, họ có mặt ở những nơi gian khổ ác liệt nhất bảo
đảm thông tin liên lạc. Thời hòa bình, họ lại đến những nơi xa xôi, khó
khăn, gian khổ nhất, góp phần làm giàu có đời sống vật chất và tinh thần
cho nhân dân.
SƯƠNG NGUYỆT MINH
(Trích nguồn báo Nhân dân)
|
|
|
|